Y thúc ngựa, con hắc mã hí vang một tiếng rồi lao về phía trước mười
trượng, chỉ cách mãnh hổ không xa.
Đám người An Đạo Kinh mang võ công không kém, lúc này cũng phát giác
có mãnh hổ ẩn nấp, ào ào kêu lên:
- Có cọp! Thánh thượng mau quay lại!
Chỉ là hai bên cách quá xa, hoàng đế nghe không rõ, đưa tay bụm tai rồi
cười nói:
- Các ngươi nói cái gì? Trẫm nghe không rõ?
Tần Trọng Hải thấy tình thế không ổn, lập tức thúc mạnh con ngựa. Vân Lý
Chuy thất bảo dị thường, lúc này chạy như tên bắn, thoáng chốc vượt qua
đám người Giang Sung, miệng y còn kêu to:
- Hoàng thượng cẩn thận! Có cọp!
Tần Trọng Hải hô lên như sấm, hoàng đế nghe có mãnh hổ thì hoảng sợ,
đang muốn thúc ngựa thối lui, bỗng nghe trong bụi cỏ bên phải truyền đến
một tiếng rống. Hoàng đế nghiêng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy một đôi mắt
hổ vàng óng đang hung tợn nhìn mình chằm chằm.