bắn. Tần Trọng Hải càng nghe Giang Sung vuốt mông ngựa cùng Lưu Kính
bồi tiếp giải sầu, càng thấy nhàm chán cực độ. Hôm qua đàm luận quá
muộn, giờ phút này buồn ngủ kéo tới, lại làm một giấc trên ngựa.
Tần Trọng Hải ngủ ngon, mặc cho "Vân Lý Chuy" đi trước đại quân. Trong
khi mơ mơ màng màng, đại quân càng chạy càng xa, đã rời cung thành đến
ngoài ô. Tần Trọng Hải đâu quản nhiều mà chỉ lo ngủ, cũng may "Vân Lý
Chuy" là bảo mã chăm chỉ không lười biếng như chủ nhân, cả đoạn đường
dài lại không hề rơi đội ngũ.
Tần Trọng Hải đang trong mộng đẹp, bỗng nghe có tiếng hống kỳ dị từ xa
truyền lại, xa thì bay bổng gần thì trầm lắng. Tần Trọng Hải thân mang nội
lực hùng hậu, đang ngủ mà vẫn cảm nhận dị trạng quanh thân. Lúc này giật
mình mở mắt nghiêng tai, chỉ nghe rất xa truyền đến một tiếng gầm gừ, y
lại càng hoảng sợ, vội vã đứng trên lưng ngựa nhìn lại. Đã thấy trong rừng
cây phía xa có một con hổ dữ cao tới cả trượng, hình thể cường tráng hiếm
thấy trên thế gian.
Tần Trọng Hải thất kinh, nhìn về phía hoàng đế thì lòng càng phát lạnh. Lúc
này hoàng đế đã thoát khỏi đội ngũ, cưỡi con hắc mã gọi là "Ô Vân Đới
Tuyết " thần tuấn phi thường, lúc này gõ móng chạy gấp hướng về mãnh
hổ. Tần Trọng Hải đang ở đại đội bên trái cách hoàng đế chừng nửa dặm,
sốt ruột dị thường nhưng không cách nào ngăn cản.
Hoàng đế thì nào biết nguy hiểm, quay đầu lại cười nói:
- Người nào đuổi được, Trẫm liền thưởng một thanh bảo kiếm!