Hoàng đế thất kinh kêu lên:
- Cọp!
Y thúc ngựa một cái, quát:
- Mau chạy!
Lập tức lao ra trối chết, nào ngờ bên trái lại có tiếng rào rào rống to, thêm
có một con mãnh hổ lao ra. Thì ra nơi đây có song hổ mai phục!
Ô Vân Đới Tuyết tuy là thần mã nhưng mắt thấy hai con hổ phía trước, hỏi
sao không sợ? Nó hí lên một tiếng, không ngờ dựng thân bỏ chạy sâu trong
thảo nguyên, hất tung hoàng đế té xuống đất.
Hoàng đế ngã ra, chỉ thấy hai con hổ hô ứng một tiếng, chậm rãi đi đến.
Miệng hùm như bồn máu đỏ, vuốt hổ sắc lẹm như đao. Nếu bị cào một trảo,
cắn một cái, tất là huyết nhục tung tóe.
Hoàng đế sợ đến mặt không còn chút máu, run giọng thốt:
- Ai tới cứu trẫm?