Y giơ súng bắn nhưng chưa kịp nhồi thuốc, An Đạo Kinh thấy tình thế
không ổn, vội vàng cầm đao ngăn cản. Chỉ là con hổ thật sự dũng mãnh dị
thường, trên người trúng đạn mà vẫn loạn trảo loạn cắn. Đao pháp của An
Đạo Kinh dù lợi hại nhưng nhất thời chưa thu thập nổi.
Đám người Cẩm Y Vệ bị mãnh hổ quấn loạn thành một vùng. Cả đám cử
đao sử thương nhắm thẳng tim con mãnh thú mà đâm.
Mãnh hổ còn lại hào phát vô thương, hung mãnh điên cuồng đánh tới hoàng
đế. Hoàng đế chạy hộc tốc, trong miệng liên tục hét lớn:
- Cứu mạng! Cứu mạng!
Nào ngờ dưới chân vấp một cái, hoàng đế té ngã trên đất. Con hổ xoay
người cản lại, chắn trước y cùng đám Đông Xưởng
Chỉ nghe con hổ ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, miệng máu khổng
lồ đớp tới. Xem ra vạn tuế đương triều sắp bị ăn tươi nuốt sống.
Lại nói Tần Trọng Hải thúc ngựa chạy như bay. Lúc này chỉ cách gần trăm
thước, mắt thấy cảnh này thì toàn thân đổ mồ hôi lạnh, kêu lên:
- Tiết Nô Nhi! Mau mau xuất ra ‘ Thiên Ngoại Kim Luân ’ của ngươi!