Kim Luân bay ra xa, lượn vòng giữa không trung rồi quay về tay Tiết Nô
Nhi. Tần Trọng Hải thầm mắng: "Lão tiểu tử muốn làm cái gì, suýt nữa làm
hại hoàng đế, sao ra tay nặng như vậy?"
Y quay đầu nhìn, chỉ thấy sắc mặt Tiết Nô Nhi khó coi, trong miệng lẩm
nhẩm như lòng dạ có quỷ.
Tần Trọng Hải thấy vậy càng nghi hoặc: "Không đúng, võ công của Tiết Nô
Nhi cao tuyệt, có thể nào ra tay lỗ mãng như thế? Chẳng lẽ có mưu đồ gì
khác?”
Nhớ tới cử chỉ quái dị của Tiết Nô Nhi ngày gần đây, lòng càng nghi ngờ
không yên.
Quay đầu đã thấy Lưu Kính ôm hoàng đế từ xa chạy tới, y hoảng sợ hỏi:
- Thánh thượng có bị thương?
Hoàng đế nằm trong ngực Lưu Kính, quay đầu thấy mãnh hổ bị chém làm
hai đoạn. ban nãy bị nó đuổi theo, không biết vừa rồi bản thân thiếu chút
nữa chết trong tay Tiết Nô Nhi, liền vuốt ngực nói:
- Không có việc gì, Trẫm không có việc gì...