Quan khảo thí nọ xông lên phía trước, quát:
- Không có tiền ngoan ngoãn ở nhà cày ruộng, đi ra thi thố cái gì?
Nói xong liền muốn đánh cho Chu Dương một bạt tai.
Đột nhiên một người bắt lấy bàn tay gã, trầm giọng nói:
- Không có tiền thì không cho vào thi? Lý lẽ ở đâu vậy?
Quan khảo thí quay đầu, chỉ thấy một người hai mắt sáng ngời có thần đang
nhìn mình. Thấy người này quen mặt, quan khảo thí cũng không dám lỗ
mãng như trước, liền hỏi:
- Các hạ là ai?
Người nọ buông bàn tay của gã, đáp:
- Tại hạ là Lư Vân.
Quan khảo thí trở về chiếc bàn cẩn thận tra xét một phen, đọc: