- Ừm. Lư Vân xuất thân tú tài, ba năm trước trúng cử một lần, có đúng hay
không?
Lư Vân hừ một tiếng, nói:
- Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Nói đi!
Quan khảo thí nọ thấy hắn nói chuyện sảng khoái, liền cười nói:
- Ngươi thi qua một lần, chỉ cần mười lượng bạc trắng.
Lư Vân lấy ra đĩnh kim nguyên bảo được Liễu Ngang Thiên khao thưởng
ngày đó ném sang. Quan khảo thí vui mừng tiếp nhận. Mắt thấy đĩnh vàng
chừng mười lượng, gã không nhịn được cười nói:
- Lư quan nhân, ta muốn chỉ là bạc, không cần đến vàng! Không phải ngài
muốn đút lót sao?
Sắc mặt Lư Vân trầm xuống, duỗi tay chỉ về Chu Dương, nói:
- Ai muốn đút lót? Vị huynh đài này không trả nổi tiền phí, ta ra tiền thay
hắn!