Quan khảo thí nọ sửng sốt:
- Ba mươi lượng bạc cho gã mạt hạng này? Đây không khác gì lấy thịt ném
chó sao?
Lư Vân lạnh lùng thốt:
- Ngươi đừng nhiều lời, tiền là của ta, ta cao hứng muốn dùng thế nào là
việc của ta.
Chu Dương đang khóc đến chết đi sống lại, giờ phút này nghe hai người đối
đáp thì ngỡ như gặp được Bồ Tát sống. Hắn ôm lấy chân Lư Vân, đương
trường khóc ròng:
- Đa tạ đại gia! Đa tạ đại gia!
Lư Vân nâng hắn dậy, hòa nhã nói:
- Mọi người tương trợ khi hoạn nạn, huynh đài không cần nói câu đa tạ!
Hãy thi cử cho tốt, đừng cô phụ kỳ vọng của đấng song thân.
Chu Dương bò lên, lớn tiếng kêu lên: