tứ tuần, mi rồng mày phượng bộ dáng bất phàm. Ngũ Định Viễn cảm thấy
hơi kỳ quái, nghĩ thầm:
- Nơi khỉ ho cò gáy này, sao có thể thấy nhân vật thế này?
Hắn ngưng mắt nhìn lại, thấy nam tử kia mặc một bộ y phục rách dưới dơ
bẩn, đang cầm trên tay một con gà chỉ còn bộ xương, tay kia thì cầm hai hột
xúc xắc, trong miệng còn nói to:
- Đặt đi! ha ha. Thắng thì lão bà các ngươi sống khá giả, tám đời tổ tông
đều thơm lây đó!
Ngũ Định Viễn nhíu mày, người nọ tướng mạo anh tuấn, rõ ràng xuất thân
danh môn nhưng sao có hành vi vô lại như thế.
Mấy người chơi bạc kia chửi mắng một hồi, lại không đặt bạc lên bàn mà đi
ra. Người nọ vội la lên:
- Chớ đi a! Các ngươi còn chưa đưa tiền!
Một gã chơi bạc như hung thần ác sát quay lại nói:
- Con bà nó, lão tử sống từng này còn chưa thấy qua mười tám ván đều đổ
ra toàn điểm “Đại”. Rõ ràng ngươi chơi gian còn dám đòi tiền!
Nói xong liền tung quyền đánh vào mặt người nọ.
Người nọ kêu lên: "Má ơi!" Lật đật đứng dậy tránh đi, dường như rất nhát
gan.
Đám người trong khách điếm đồng thời ngẩn ngơ, chỉ thấy thân hình người
nọ cao tới mười thước. Có thể nói là khổng lồ, đứng lên thì cơ hồ đỉnh đầu