Tiểu Lục thấy sau lưng Hồ Trung băng bó, giật mình hoảng sợ la lên. Lưu
Kính đi ra phía trước, vỗ đầu Tiểu Lục rồi cười nói:
- Cha ngươi không cẩn thận, để đinh sắt cào bị thương nơi lưng, đã băng bó
trị liệu rồi!
Tiểu Lục ôm chặt lấy Hồ Trung khóc ròng:
- Cha! Nếu người có gì sơ xuất, sau này Tiểu Lục phải làm sao đây?
Lời lẽ đầy chân tình, Hồ Trung cũng ôm lấy nó. Phụ tử hai người khóc
thành một đoàn.
Tần Trọng Hải thấy thế liền nghĩ: "Lúc này không đi, còn đợi khi nào?”
Thừa dịp mọi người phân tâm, bàn chân y bôi dầu vội vàng trốn trở về.
Thấy tình thế hỗn loạn, y không dám lưu lại trong cung mà liền hồi phủ,
trên đường còn không ngừng cân nhắc sự tình.
"Đám kẻ trộm này chó cắn chó, khiến cho địa bàn lão tử loạn thành một
đống. Hắc hắc, Quỳnh Quý Phi còn dám vụng tình, cố ý động thủ trên đầu
lão tử, ta tuyệt đối không để yên việc này"