về cho họ Giang. Tiểu Trung à Tiểu Trung, tính mạng của ngươi quan trọng
như vậy. Sao ta có thể giết được đây?
Nói xong thì phá cười lên ha hả.
Tần Trọng Hải nghe đến đây cũng hoảng sợ. Giang Sung mất sức chín trâu
hai hổ, khó khăn mua được nội gián quan trọng trong Đông Xưởng, giờ này
lại để Lưu Kính dùng kế phản gián. Hai đại gian thần này tàn nhẫn như thế,
đám người Liễu môn muốn vững chân tại triều đình, nói thế nào cũng phải
tăng thêm thực lực.
Hồ Trung vừa mừng vừa sợ vừa xấu hổ, mắt thấy mạng sống còn hi vọng,
đang muốn nói lời cảm tạ, lại nghe Lưu Kính cười hỏi:
- Hồ Trung à, gần đây Tiểu Lục thế nào? Thân thể mạnh khỏe không? Ban
đêm có còn ho hắng?
Hồ Trung nghe nhắc tới đứa con nuôi, nhất thời đổ mồ hôi lạnh, cười
gượng:
- Được sự quan tâm của tổng quản, đứa nhỏ này rất tốt.
Lưu Kính ha hả cười nói: