- Đúng vậy, nó thật sự ngoan ngoãn, xem qua lại rất có hiếu tâm, pha trà
nóng chờ ngươi trở về. Tiểu Trung à! Số của ngươi thật tốt à!
Hồ Trung nghe lời này, biết vận mệnh của nghĩa tử đã bị tổng quản đại nội
nắm giữ. Chỉ cần hắn phản bội, Tiểu Lục liền đại họa lâm đầu. Trong lòng
khó chịu, thoáng chốc nghẹn ngào không thành tiếng.
Tần Trọng Hải chứng kiến cảnh này thì cũng than thở. Chợt thấy Tiết Nô
Nhi dò xét mọi nơi trong viện, Tần Trọng Hải lấy làm kinh hãi. Tình thế
hôm nay hung hiểm, nếu bị người phát hiện, e là sẽ có máu đổ. Y liền
ngừng hô hấp, không dám động đậy.
Liền vào lúc này, chợt nghe một thanh âm non nớt vang lên:
- Tổng quản, Phó tổng quản, các ngài cũng ở chỗ này sao? Cha của tôi đâu?
Là Tiểu Lục tới tìm cha nuôi. Nó thấy Hồ Trung ngồi bệt trên đất, liền chạy
tới kêu lên:
- Cha!
Hồ Trung thấy đứa nhỏ này đến thì càng sợ hãi, không biết làm thế nào cho
phải.