- Ta bán đứng mọi người, không có kết cục tốt. Công công cứ xử tử ta, nô
tài không oán hận nửa câu.
Lưu Kính lắc lắc đầu thở dài:
- Đông Xưởng chúng ta còn được vài người, sao có thể tàn sát người một
nhà! Hồ Trung à, giờ chúng ta cho ngươi một con đường sáng. Chỉ cần
ngoan ngoãn nghe lời, ngày sau tất có thể tìm Giang Sung đòi đất cầm tiền,
còn giữ lại cái đầu ăn cơm. Chủ ý này nghe thế nào?
Hồ Trung lắp bắp kinh hãi:
- Có... Có chuyện tốt như vậy? Tổng quản ngài đừng giỡn ta...
Lưu Kính mỉm cười, nói:
- Ta nói lời nghiêm chỉnh như vậy, sao lại thành ra trêu ngươi?
Lão vỗ vào hai má Hồ Trung, nói:
- Ta chờ mấy chục năm, cuối cùng cũng có được một kẻ phản gián. Ngươi
ngẫm lại coi, bao nhiêu tin tức giả ngày sau, còn phải dựa vào ngươi truyền