đáng sợ gấp Tiết Nô Nhi cả trăm lần. Hắn run rẩy toàn thân, chỉ hận không
chết trong tay Tiết Nô Nhi, run giọng nói:
- Tổng quản, van cầu ngài cho ta một đao mau lẹ...
Lưu Kính cười ha hả, hạ tay xuống nói:
- Mau hay không là sao, ngươi đang nghĩ gì vậy?
Đã thấy lão duỗi tay điểm vào huyệt đạo sau lưng Hồ Trung, tiếp theo tự xé
áo băng bó những chỗ bị thương cho hắn.
Hồ Trung hoảng sợ, run giọng hỏi:
- Tổng... Tổng quản, ngài... Thực ra muốn đối phó ta thế nào...
Lưu Kính mỉm cười nói:
- Mọi người quen biết nhiều năm, nói cái gì mà đối phó hay không đối phó?
Như vậy không phải quá là khách khí sao?
Diễn một tiểu khúc nhỏ, lão đích thân băng bó thỏa đáng thương thế cho Hồ
Trung, lúc này mới cười nói: