ánh sáng bất phàm, đủ thấy là dị bảo, có lẽ là đồ quý thời Bắc Tống. Nàng
vui mừng thầm nghĩ:
“Mẹ ta thích dùng đồ ngọc, nếu thấy con hươu bằng ngọc này, ắt sẽ rất vui
vẻ. Không thể ngờ hôm nay vận khí tốt như vậy, để ta gặp được trân phẩm
'Bạch Ngọc Hoàng Cát Thấm' ."
Nghĩ tiếp thì nàng trở nên lo lắng: "Nhưng hôm nay ta chỉ mang theo ngân
phiếu ba trăm lượng, không biết đủ mua hay không?”
Đang còn nghĩ, lại nghe lão bản nói:
- Vị lão huynh này! Chúng ta làm ăn chú trọng bốn chữ “đồng tẩu vô khi”,
tuyệt không lừa gạt phương giá. Miếng ngọc này, ta chỉ có thể ra ba mươi
lượng. Nếu đài gia không muốn bán thì mời trở về cho!
Nói xong nheo mắt, một bộ xa cách.
Cố Thiến Hề tức giận thầm nghĩ: "Lão bản chỉ giả ba mươi lượng bạc, đúng
là ăn hiếp người, còn không là không nhận ra chỗ quý giá của miếng ngọc
này."
Thời này cổ ngọc bị làm giả thật sự quá nhiều, không ai dám mua vật không
rõ lai lịch. Nam tử nọ dường như cần tiền, nếu không cũng là trong cảnh
cùng đường. Chỉ nghe hắn thở một tiếng thật dài, nói: