được cả kinh kêu:
- Là ngươi! Lại là đồ lừa gạt người!
Hai tay run lên, nhất thời con hươu ngọc rớt xuống.
Lư Vân đột ngột tỉnh lại, duỗi tay một cái đỡ được vật này. Hắn than nhẹ
một tiếng, giao nó trở lại trong tay Tiểu Hồng, tiếp theo xoay người rời đi.
Cố Thiến Hề run giọng nói:
- Lư Vân! Vì sao ngươi không thèm nhìn ta, ngươi không nhận ra ta sao?
Lư Vân dừng bước, thấp giọng thở dài:
- Nhận hay không nhận, có khác gì đâu?
Nói xong liền rời khỏi điếm.
Cố Thiến Hề hét lên một tiếng:
- Ngươi đừng đi!