Hắn than thở một tiếng, mắt thấy khuôn mặt diễm lệ Cố Thiến Hề đầy nước
mắt, bất giác muốn duỗi tay áo lau nước mắt thay nàng.
Vào lúc này, trong đầu hắn nổi lên ý niệm: "Lư Vân à Lư Vân, ngươi làm
cái gì vậy? Ngươi hại nàng còn chưa đủ sao? Khó khăn lắm mới có người
như Dương đại nhân theo đuổi nàng. Ngươi muốn tốt cho nàng thì hãy rời
xa người ta, đừng hại mình hại người nữa!"
Hắn chấn động thân hình, rụt tay áo trở về. Lúc này Cố Thiến Hề lau nước
mắt, chậm rãi đứng lên. Nàng chỉ vào một quán trà bên cạnh, nói:
- Lư công, chúng ta đi uống vài chén trà, được hay không?
Lư Vân nghe thanh âm khẽ run rẩy, biết lúc này nàng đang kích động, nhất
thời không biết nên nhận lời hay không.
Cố Thiến Hề thấy Lư Vân trầm ngâm không quyết, liền nắm ống tay áo hắn
cứng rắn kéo về phía trước. Lư Vân than thở một tiếng, phất ống tay áo
thoát khỏi tay nàng, nhẹ nhàng mà nói:
- Tiểu thư, đã qua vài năm. Mọi người đều theo ngã sống riêng, người cần
gì phải như vậy?