Lập tức đuổi theo hắn. Tiểu Hồng ôm hươu ngọc trên tay kêu với theo:
- Tiểu thư người đừng chạy loạn!
Cố Thiến Hề chạy vội trên đường, liên tục kêu lên:
- Lư Vân! Lư Vân!
Lại chỉ thấy đám đông trên đường, nào còn thân ảnh cao dài của Lư Vân?
Nàng nóng nảy mà chạy, đột ngột vấp chân một cái, lảo đảo ngã ra phía
trước. Liền vào lúc này, một người duỗi tay ôm nàng vào lòng, Cố Thiến Hề
vội ngẩng đầu, cthấy người nọ với vẻ mặt không đành lòng đang si ngốc
nhìn mình, lại là Lư Vân.
Cố Thiến Hề rơi lệ hỏi:
- Vì cái gì mà chạy? Một khi đã không thèm nhìn ta, vì sao còn đứng ở đây
mà đỡ?
Lư Vân thấp giọng nói:
- Tiểu thư, xin đừng nói như vậy.