Cố Thiến Hề nhìn hắn một cái, lắc đầu nói:
- Ta mặc kệ ngươi có phải đào phạm phỉ nhân hay không. Ta chỉ muốn cùng
ngươi nói chuyện một lần, tựa như. . . Tựa như lúc trước vậy. Lát nữa ngươi
muốn đi, ta sẽ không ngăn cản.
Lư Vân thấy trong đôi mắt nọ hàm chứa dòng lệ, trong vẻ ôn nhu còn mang
theo chút thẹn thùng, thêm chút sầu bi, tựa hồ có vô số lời muốn nói.
Lư Vân tâm phiền ý loạn, muốn xoay người bước đi lại sợ Cố Thiến Hề
thương tâm khó sống, ở lại thì người ta đã có kỳ nam tử là Dương Túc
Quan văn võ song toàn theo đuổi, thực không nên liên lụy thêm nữa. Hắn
lòng đầy khổ sở, nhất thời khổ não không biết làm sao.
Cố Thiến Hề thấy hắn chậm chạp không đáp, liền cầu khẩn:
- Lư công tử, gặp mặt một lần cuối thôi. Về sau người không nhận ta, ta
cũng không trách.
Khi nói thì lời lẽ mang vẻ khóc lóc cầu xin.
Lư Vân nghe lời này mà lòng đau như đao cắt, thầm nghĩ: "Xem ra thật sự
là lần cuối, cũng tốt... nói cho rõ ràng để cắt đi mối tương tư này”