Hắn gật gật đầu, thấp giọng nói:
- Một khi đã là lần cuối, tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh.
Lư Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Hồng ôm con hươu ngọc ở xa xa
nhìn hai người với vẻ mặt cực kỳ phức tạp, vừa sầu não lại vừa lo lắng. Lư
Vân hồi tưởng chuyện cũ thì không biết nói gì, trong lòng buồn khổ vô hạn.
Kinh hoa trong sắc thu, lá khô bay tứ tán khắp trời. Hai người một trước
một sau chậm rãi đi đến quán trà. Ánh dương cuối thu từ góc đường chiếu
xuống, mang sự ấm áp trùm tới trên thân hai người. Lư Vân nhìn bóng hình
của mình chiếu vào tấm lưng mảnh khảnh của Cố Thiến Hề, giống như bản
thân đang gắt gao thiết tha ôm lấy nàng, nhớ tới nỗi khổ tương tư mấy năm
qua, bất giác lệ nóng lưng tròng.
Chợt thấy Cố Thiến Hề quay đầu, Lư Vân vội giơ tay áo che mặt, lau đi
nước mắt. Chỉ nghe Cố Thiến Hề nhẹ nhàng hỏi:
- Lư công tử, ngày ấy tại Dương phủ, vì sao vừa thấy ta đã vội bước đi?
Lư Vân nhịn nước mắt, lắc đầu nói:
- Ngày ấy thân thể ta không thoải mái, đành phải đi trước một bước, xin chớ
trách.