ràng hai người không có tương lai, vì sao còn không mau rời đi? Đọc cho
lắm sách thánh hiền mà còn vô sỉ thế sao..."
Đang tâm phiền ý loạn, đột nhiên một bàn tay thon trắng duỗi đến trước
mắt, là Cố Thiến Hề dâng trà cho hắn. Chỉ nghe nàng ôn nhu nói:
- Tiết trời đã se lạnh, uống cho ấm lòng một chút!
Lư Vân thấy Cố Thiến Hề vẫn thân thiết với mình như trước, nhất thời cảm
động nghĩ thầm: "Nàng. . . Nàng chưa từng quên ta sao!”
Thoáng chốc chuyện cũ ùa về trong lòng, nước mắt suýt rơi ra. Hắn vội giơ
chung trà che mặt, chỉ sợ mình thất thố.
Dõi lại xa xa, ánh nắng len qua những nhành cây, rải rắc vào khách điếm vô
vàn điểm sáng huyền ảo, tựa như đang trong mộng cảnh. Cố Thiến Hề
chống tay tựa má, chăm chú nhìn hắn, thấp giọng than:
- Thời gian thật là… Cũng đã hai năm.
Lư Vân quay đầu nhìn tà dương, nheo mắt thở dài:
- Đúng vậy, thời gian qua mau, giờ ta đã ba mươi, mà cô. . . Cũng không
còn là tiểu cô nương năm đó.