Cố Thiến Hề thấy hắn thất thố thì mỉm cười, lại dùng ấm châm thêm trà cho
hắn. Lư Vân kho khan một tiếng, vội nói:
- Để ta tự rót!
Vừa duỗi tay ra ngoài, Cố Thiến Hề lại nhấc tay đẩy tay hắn trở về, nói:
- Đừng như vậy, để ta giúp chàng!
Song phương chạm nhau, Lư Vân chỉ cảm thấy bàn tay Cố Thiến Hề thật là
mềm mại, nhất thời rúng động đến nỗi không cam lòng rút tay về. Đôi
phượng mắt của Cố Thiến Hề chỉ chăm chú nhìn chén trà trên bàn, như
không biết Lư Vân đang vuốt ve bàn tay mình, khuôn mặt xinh đẹp cúi
xuống mà không giấu được vẻ đỏ ửng.
Qua thật lâu thật lâu, Lư Vân than nhẹ một tiếng, rốt cục rút tay trở về.
Ánh mắt Cố Thiến Hề vẫn nhìn xuống dưới, vừa châm trà thay hắn, vừa
hỏi:
- Lư công tử, mấy năm này chàng ở nơi nào?
Lư Vân ho nhẹ một tiếng, thầm nghĩ: "Ta nên nói thế nào đây, kẻ rõ đầu
đuôi cho nàng sao?"