Cố Thiến Hề ngẩng đầu nhìn hắn, ôn nhu nói:
- Nếu chàng không muốn nói, cũng không quan hệ gì.
Lư Vân thầm nghĩ: "Nhìn bộ dáng của nàng, chỉ sợ vẫn xem ta là kẻ đào
phạm, ai... Ta nên giải thích thế nào cho rõ?"
Đang còn cân nhắc, Cố Thiến Hề lại chậm rãi nâng chung trà tới trước mặt
hắn. Lư Vân ngập ngừng nói:
- Ta... Năm ấy rời nhà cô, liền làm một gánh mì duy sinh tại Giang Nam.
Hắn nói lời này mà cổ họng khô khốc, hao tổn lực khí thật lớn, dường như
sợ Cố Thiến Hề khinh thường bản thân.
Cố Thiến Hề nghe lời lại không chút phật lòng, chỉ mỉm cười với hắn, nói:
- Nhìn không ra Lư đại học sĩ cũng biết nấu mì, ta còn tưởng rằng chàng chỉ
biết viết thơ vẽ tranh thôi chứ.
Lư Vân thấy nàng không nhạo báng mình, trong tâm như bừng mở ra, nhẹ
giọng nói: