- Ta bán mì mấy tháng tại Giang Nam, lang thang mãi cũng thấy không ổn,
quyết định lên kinh xông xáo một phen. Về sau yên ổn bán mì ở ngõ Vương
phủ.
Cố Thiến Hề ồ một tiếng, than rằng:
- Thì ra chàng bán mì ở ngõ Vương phủ, ta thường đi qua chỗ đó...
Lư Vân cười khổ nói:
- Không ngờ rằng tên bán mì đó chính là ta.
Cố Thiến Hề làm ra vẻ mặt bướng bỉnh, nói:
- Mỗi lúc qua đó lại ngửi thấy mùi hương thấm đậm, đáng tiếc không đi ăn
một chén.
Thoáng chốc bốn mắt giao nhau, hai người cùng mỉm cười.
Lư Vân thấy cõi lòng ấm áp trở lại, thầm nghĩ: "Nếu mỗi ngày được nấu
cho nàng một bát mì, cùng nàng nói cười như vậy, kiếp này đã là quá đủ."