Lư Vân cúi đầu nhìn chén trà, cắn răng thầm nghĩ: “Ta thật sự khinh thường
mình sao? Hắc hắc, Lư Vân à Lư Vân, chỉ sợ chính bản thân ngươi cũng
không đáp được...”
Đối với Lư Vân, chỉ cần từ xa nhìn Cố Thiến Hề đã là phúc phận cuộc đời.
Cố Thiến Hề càng tiếp cận hắn, hắn càng đau khổ bởi không thể gánh vác
nổi mối tương tư này.
Dù hắn không chịu thua vận mệnh thì sao. Chịu tra tấn trong đại lao, cự
tuyệt đề nghị của nhị di nương, không muốn trở thành một gã thư đồng hèn
mọn. Chịu đủ thế nhân chê cười để lập tâm vì thiên hạ. Bất đắc dĩ chia tay
tại Dương Châu thì sao, hiện thực trước mắt vẫn là một thân tay trắng như
xưa. Nghèo hèn như thế, hỏi hắn làm sao đối mặt với ý trung nhân đây?
Một lát sau, Lư Vân thấy ấm trà đã cạn, liền nói:
- Ta... Ta đi thêm nước.
Cố Thiến Hề ừm một tiếng, nói:
- Chàng nhanh trở về một chút.