Lòng đầy khổ não, một tay bóp trán, lại giơ tay áo chặn nước mắt, Lư Vân
đương nhiên rõ ràng. Cản ngang trước mặt hai người không phải là một cái
bàn mỏng manh, mà chính là thân thế chênh lệch một trời một vực. Nếu
không cùng chung mối sầu tương tư, hôm nay hai người thấy nhau cũng
không nhìn mặt một lần.
Lư Vân vô thức nhìn người đi đường mà lòng bi thương, cười khổ đáp:
- Cô biết không? Ta... Ta thật sự là một kẻ vất đi...
Cố Thiến Hề si ngốc nhìn hắn, chợt nói:
- Chàng là tể tướng cũng tốt, khất cái cũng được, với ta đều như nhau.
Chàng vĩnh viễn là Lư công tử không chịu khuất phục.
Nói xong chậm rãi duỗi tay, nhẹ nhàng đặt trên bàn tay Lư Vân.
Lư Vân bị nàng nắm chặt tay, nhất thời hai mắt ửng hồng, run giọng nói:
- Thiến Hề! Ta. . . Ta...
Cố Thiến Hề thấy hắn biểu lộ chân tình mà lòng cũng đau xót, nức nở nói: