- Lư lang... Lư lang... Khi chàng đi rồi, mỗi ngày mỗi đêm ta đều lo lắng, lo
chàng sống không tốt. . . còn bị người bắt nạt... Ta... Ta rất nhớ chàng.
Nàng không thể kiềm được để nước mắt ứa ra, lại khóc thành tiếng trước
mặt Lư Vân.
Lư Vân thương cảm quá đỗi, hắn mạnh mẽ nắm bàn tay nhỏ bé của Cố
Thiến Hề, run giọng nói:
- Thiến Hề, ta. . . Ta xin lỗi nàng . . Xin lỗi cha nàng . .
Cố Thiến Hề thấp giọng than thở. Nàng lau nước mắt, u buồn nói:
- Ngày ấy tại Dương gia, ta thấy chàng hộc máu như vậy, lòng ta đau đến
khó mà sống nổi, ta không cần chàng như vậy...
Lư Vân nghe được lời ấy, nghĩ đến Dương Túc Quan thì chấn động, chậm
rãi buông tay ra.
Cố Thiến Hề thấy bộ dáng của hắn thì vẻ mặt trở nên ảm đạm. Nàng lắc lắc
đầu, thấp giọng nói:
- Chàng lại tự khinh thường mình, có đúng hay không? Chàng. . . vì sao vẫn
là như thế...