từ xa đi tới một đoàn xe nghi lễ. Lão bá tánh đứng xem kín trên đường phố,
trước mặt đoàn xe là một con bạch mã cao lớn, ngồi trên nó là một nam tử
anh tuấn. Người này thân đeo đai hồng, trên đầu còn mang dải lụa có đính
hoa màu đỏ thẫm. Lại chính là gã sai vặt Lư Vân năm đó từng ở nhà nàng.
Cố Thiến Hề ngóng nhìn lại, chỉ thấy vẻ u buồn trên mặt Lư Vân đã mất đi,
thay vào là nụ cười nhẹ. Hắn còn đang hai tay vòng chào bá tánh hai bên,
đúng là xuân phong đắc ý. Cố Thiến Hề nhớ mấy ngày trước hai người cắt
đứt, lòng bỗng thấy đau xót, nước mắt suýt nữa rớt ra.
Lúc này Tiểu Hồng cũng lên tới lầu. Chủ tớ hai người cùng dò xét từ cửa
sổ. Tiểu Hồng nhìn Lư Vân, thở dài nói:
- Đúng mười năm sông chảy về đông, mười năm sông chảy về tây. Năm đó
họ Lư bi thảm, giờ lại thành khâm điểm Trạng nguyên, ài. . . Thế sự thật là
khó lường..
Cố Thiến Hề nhẹ nhàng thở dài, lau lệ nói:
- Đây là điều đương nhiên. Lư công tử tài hoa hơn người, lại chịu đủ gian
nan. Hắn không đỗ Trạng nguyên thì ai đỗ?
Nàng dõi mắt nhìn lại, chỉ cảm thấy hai người cách thật xa, khuôn mặt Lư
Vân dần dần mơ hồ.