Đang khi nói, Tiểu Hồng thấy Lư Vân đi về phía trước, nàng khẽ kéo ống
tay áo tiểu thư, nói nhỏ:
- Tiểu thư người xem... xem ra hắn hướng về nơi này!
Cố Thiến Hề cúi đầu nhìn lại, quả thấy Lư Vân đi tới gần, đang ngưng mắt
như tìm kiếm mình. Nàng cắn răng một cái, lại đưa tay đóng cửa sổ. Tiểu
Hồng cả kinh hỏi:
- Tiểu thư sao vậy?
Cố Thiến Hề rơi lệ mà rằng:
- Không phải hắn đã nói rồi sao? Từ nay về sau, hai người chúng ta không
hề liên quan. Ta cần gì gặp lại hắn...
Tiểu Hồng giữ tay nàng, khuyên nhủ:
- Tiểu thư, ngày ấy là hắn ăn dấm chua của Dương đại nhân, người đừng
cho mấy lời đó là thật.
Cố Thiến Hề run giọng nói: