Hán tử cao lớn nọ chính là Tần Trọng Hải. Ngày hôm nay y, Ngũ Định Viễn
phấn khởi cùng Lư Vân dạo phố, ai ngờ tới bên cạnh phủ trạch Cố gia thì
thình lình lại bị một trận nước miếng phun ra. Tần Trọng Hải nhất thời giận
sôi lên, bất giác vỡ miệng mắng to. Đến lúc thấy tiểu nha đầu lén đi, liền
nói với Lư Vân:
- Đi thôi! Chỗ này có gì hay ho đâu! Mau trở về vui vẻ một phen nào!
Lại nghe Ngũ Định Viễn lên tiếng:
- Tần tướng quân, ngài đừng lau nước miếng vào quần áo của ta, bộ y phục
này có giá năm lượng bạc đấy!
Thì ra là Tần Trọng Hải tiện tay lấy áo của hắn lau mặt.
Tần Trọng Hải cười mắng:
- Hắc hắc! Đây chính là nước miếng của tiểu nữ hài nhi. Rất thơm, không
thể so với đờm của lão tử, không bẩn một chút nào.
Hai người trêu chọc một hồi, ai ngờ Lư Vân ngây ra như phỗng. Ngũ Định
Viễn khuyên:
- Lư huynh đệ, chúng ta mau đi! Đừng để người bên đường tò mò.