- Hết thảy đều quên đi... Hắn đỗ Trạng nguyên rồi, còn nhớ ta nữa sao? Ai...
Đã hai năm, mọi người đều có cuộc sống riêng. Hắn có ngày hôm nay, ta
cũng nên cao hứng thay...
Nói rồi không quay đầu mà đi về sau lầu.
Tiểu Hồng nhìn theo bóng dáng tiểu thư, thầm nghĩ: "Tiểu tử họ Lư trước
kia là hạng khốn cùng, toàn bộ nhờ vào lão gia tiểu thư chiếu cố, hiện nay
mới phất lên một chút, không những không biết đến khấu tạ ân đức, lại còn
đòi dứt khoát với tiểu thư, thật là chó không bằng người."
Nàng càng nghĩ càng giận, mở toang cửa sổ rồi phun ra một ngụm nước
miếng, mắng:
- Ta nhổ vào! Đỗ Trạng nguyên thì giỏi lắm sao!
Lại nghe phía dưới xôn xao tiếng người, một hán tử cao lớn quát:
- Tiểu nha đầu chết dẫm nhổ bậy, muốn chết sao?
Tiểu Hồng cả kinh, mắt thấy dưới cửa sổ Lư Vân đang si ngốc nhìn lên.
Nàng bối rối, vội đóng cửa sổ rồi rời đi.