Giang Sung thấy thần sắc Lư Vân ngưng trọng, không khỏi cười ha hả, nói:
- Tiểu tử mau nhận thua đi! Đỡ phải mất mặt!
Lưu Kính liếc sang y một cái, cười nói:
- Ngươi chớ đắc ý, nếu Lư trạng nguyên đối không được, lát nữa liền đến
phiên điệt nhi Giang Đại Thanh của ngươi ra đáp, không biết sẽ thế nào?
Giang Sung cả kinh nghĩ thầm: "Điệt nhi của ta dốt đặc cán mai, thuần túy
dựa vào người thúc phụ như ta mới có được cái danh Thám hoa... Lát nữa
hoàng thượng đích thân hỏi tới, phải làm sao cho ổn đây?"
Nghĩ vậy, y vội sai thị vệ đi tìm La Ma Thập, dặn lão trốn ở ngoài điện ám
trợ. La Ma Thập tài học vừa cao, võ công cũng giỏi, hẳn có thể giúp Giang
Đại Thanh một tay.
Hoàng đế thấy thần sắc chúng quan ngưng trọng, biết vế trên quả thật nan
giải. Y lấy bài thi Đình của Lư Vân ra, cười nói:
- Ngươi từ từ mà nghĩ, để Trẫm xem văn chương của ngươi, lát nữa đối
cũng chưa muộn.