Hoàng đế đang muốn mở bài thi của Lư Vân, bỗng thấy trong điện sáng
ngời, chân trời lóe lên một lằn sét, tiếp theo là tiếng nổ ầm ầm. Thì ra tia sét
kia đánh trúng phía trên điện Phụng Thiên, khiến cho chúng thần kinh hãi
biến sắc.
Trong tiếng sấm sét ầm ầm, Lư Vân thấy hoàng đế ngồi vững vàng trên ghế
rồng, trong tay còn cầm bài thi của mình, thoáng chốc hai hàng lông mày
của hắn khẽ động. Đã có phương án. Hắn khom người chắp tay nói:
- Khởi bẩm thánh thượng, thần đã có vế đối.
Hoàng đế nghe vậy, sửng sốt hỏi:
- Nhanh vậy sao?
Chúng quan văn nghe hắn nhất thời nửa khắc có lời giải thì đều kinh ngạc,
không ít người còn lộ vẻ không tin.
Tiếng sấm ngoài điện chợt xa chợt gần, Lư Vân không nhiều lời, lập tức
tiến lên một bước, khom người nói:
- Vế trên của vạn tuế gia là: “Mưa to đầm đìa, rửa sạch thềm lớn nghênh
học sĩ” Thần xin đối vế dưới là: “Sét trời thình lình, mở mắt cao xanh
thưởng văn chương!”