Củng Chính Nghi lắc đầu cười khổ:
- Đã lâu không đề bút viết chữ. Ta thức đến bình minh, vất vả thiếu chút mà
chết.
Tần Trọng Hải thấy nơi thái dương đối phương có thêm vài sợi tóc bạc,
thầm cười trộm: “Lão tử uống rượu đến sáng, lão Củng lại phải vùi đầu vắt
óc. Hắc hắc, xem ra Hổ Lâm Quân chúng ta đủ phân lượng rồi”
Giao bài xong, thái giám thượng lễ lại kêu đám thị vệ đi học tập lễ nghi, nói
ít ngày nữa là ngày tết, mọi người phải học tập giao tiếp ứng đối, để tránh
mất mặt với quan lại trong triều. Đám thái giám ngày thường bất hòa với
ngự tiền thị vệ, khó khắn mới có cơ hội này, tất nhiên thừa dịp trả thù, liền
tra tấn thị vệ oán than dậy đất, nộ khí tận trời. Tần Trọng Hải cũng được
mời đi trồng hoa, khiến cho một thân Hỏa Tham Nhất Đao uy lực vô cùng
giờ lại đi làm công việc tỉ mẩn, tra tấn khiến cho hai tay của y run rẩy
không thôi, hận không thể phóng hỏa đốt sạch toàn bộ vườn hoa.
Đến lúc ra khỏi cung, đã là chạng vạng, Tần Trọng Hải vừa mệt vừa tức
nhưng đành phải lê bước rời đi. Lúc đi qua Trích Tiên Lầu ngoài ngõ
Vương phủ, y sớm đói muốn ngất, liền vọt vào cửa quát:
- Cho hai đĩa xào nóng, ba cân rượu Bạch Kiền.
Chưởng quầy vội đáp:
- Vị tướng quân này. Hôm nay là lễ ăn chay, các khách điếm kinh thành chỉ
chuẩn bị trà nhạt, không bán đồ rượu thịt.
Tần Trọng Hải thầm mắng: “Sao hôm nay lão tử xui đến vậy, đến chỗ nào
cũng bất lợi”