Lập tức duỗi tay gõ vào cửa chính, hét to:
- Con mẹ nó! Có gì ăn đưa mau lên!
Chưởng quầy vội vàng mời mọc:
- Dạ, dạ. Mời khách quan lên lầu hai ngồi cho.
Tần Trọng Hải ngồi vào chỗ, tiểu nhị vội bưng lên một đĩa lạc cùng trà
nóng.
Tần Trọng Hải uống trà cắn lạc mà miệng nhạt thếch. Y ăn một miếng
mắng một tiếng, thô tục liên thiên, đúng là uy chấn tứ tọa.
Đang ăn, chợt thấy gần cửa sổ đối diện có ngồi một đôi nam nữ. Hai người
này tướng mạo tuấn nhã xinh đẹp tuyệt trần. Nhìn kĩ là Dương Túc Quan
cùng Cố Thiến Hề đang nói chuyện đầy vẻ vui sướng. Tần Trọng Hải tức
giận mắng thầm: “Con mẹ nó, Lư huynh đệ mỗi ngày trong phòng thở dài
thở ngắn. Con nhãi này lại đến nhở nhơ cùng trai, lão tử nhìn thật ngứa cả
mắt”
Đảo mắt nhìn sang Dương Túc Quan, cũng là bộ dạng tràn đầy vui sướng, y
lại càng thấy tức giận: “Mấy ngày nay còn bao nhiêu đại sự chưa giải quyết,
giờ lại chui vào đống son phấn này. Hôm nay, lão tử phải thay Hầu gia giáo
huấn súc sinh bại hoại nhà ngươi!”
Y lại quên mất việc đêm qua uống say mèm cùng Lư Vân, cũng không hề
tuân theo chức trách bổn phận gì cả.
Mắt thấy Dương Túc Quan chưa nhận ra mình. Tần Trọng Hải mừng thầm,
đang muốn cầm lạc ném chàng, chợt nghe dưới lầu có tiếng nữ nhân nói
cười, đang đùa giỡn cùng một đám vương công đại thần. Tần Trọng Hải