đáy cốc. Nhưng nếu không ra tay cứu thì chỉ sợ hai cô nương mảnh mai này
lập tức bị sát hại.
Ngũ Định Viễn đang do dự thì Lưu Lăng Xuyên đã xuất kiếm. Hai thiếu nữ
kêu to một tiếng, vội vàng né tránh. Trương Chi Việt vừa sợ vừa vội, cuống
quít định bay tới đỡ thay hai nữ đệ tử một kiếm này. Chẳng qua Trương Chi
Việt xuất kiếm thì thân pháp chậm lại,
Tiền Lăng Dị cười nói:
- Họ Trương, ngươi muốn chết sao?
Xoát một tiếng vang lên, mũi kiếm xẹt tới người Trương Chi Việt, may mà
công phu hạ bàn của hắn cực nhanh. Trong nháy mắt sắp trúng kiếm liền lui
ra phía sau một bước, nếu không đã đầu đoạn huyết lưu, có thể nói là vô
cùng hung hiểm.
Lưu Lăng Xuyên thấy Trương Chi Việt thối lui, liền cười lạnh nói:
- Tiểu cô nương, chịu chết đi!
Một chiêu "Kiếm Lãng" sử xuất, trường kiếm dường như sóng gió động trời
từ trái bổ sang phải, hai thiếu nữ giơ kiếm ngăn cản nhưng có thể đỡ được
sao? Chỉ nghe choang một tiếng vang lớn, trường kiếm trong tay hai người
liền bị đánh rơi.
Lưu Lăng Xuyên cười ha hả, nói:
- Thì ra đệ tử Cửu Hoa Sơn lại vô dụng như thế!
Âm thanh yêu kiều của Quyên nhi vang lên, mắng: