- Ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ, có cái gì mà đắc ý!
Ngũ Định Viễn càng khẩn trương trong lòng, thầm nghĩ:
- Cô nương này quật cường như thế, sợ rằng đại họa lâm đầu.
Quả nghe Lưu Lăng Xuyên cười lạnh nói:
- Đi theo ngươi tổ tông mà tố khổ đi!
Vừa nói vừa đâm ra một kiếm. Ngũ Định Viễn thấy tình thế của Trương Chi
Việt đang rất nguy hiểm, không cách nào cứu viện hai thiếu nữ, quýnh lên
liền muốn xuất thủ cứu người.
Ngũ Định Viễn đang muốn nhảy xuống giữa sân thì chợt đã Lưu Lăng
Xuyên ngừng lại, không hiểu thế nào mà lui hai bước. Lưu Lăng Xuyên kêu
ý một tiếng, không biết là bị ai ra tay thì trong lòng kinh nghi, liền quay đầu
nhìn lại trong điếm. Chỉ thấy Trương Chi Việt vẫn kích đấu cùng sư huynh,
nhất định vô lực cứu người. Hắn nhìn đám người rồi cẩn thận nhìn quanh.
Chợt thấy Ngũ Định Viễn ngồi ở trên bàn cúi đầu bất động, xem ra là người
này quấy rối.
Lưu Lăng Xuyên hừ một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn Ngũ Định Viễn
một cái, nói:
- Không phải chuyện của ngươi, đừng tự tìm phiền toái!
Ngũ Định Viễn thấy hắn lộ vẻ tàn bạo hung ác không khỏi cả kinh, liền vội
cúi đầu không dám nhìn vào mắt đối phương.
Lưu Lăng Xuyên thấy hắn cúi đầu không nói, đích thị là sợ hãi, lập tức lấy
lại bình tĩnh, nhe răng cười nói: