Trong bóng đêm tối, đối phương ngoác miệng cười, lộ ra hàm lợi màu đỏ
khiến người nhìn muốn ói.
Đối phương cười miệt thị không có ý thoái nhượng, là muốn khiêu khích.
Tiếng gầm của Triết Nhĩ Đan vang lên xé rách bầu trời đêm quỷ dị:
- Ngươi muốn chiến, liền tác chiến!
Mông Cổ đệ nhất cao thủ, lấy thế lôi đình vạn quân, tung hô danh ngôn của
Thành Cát Tư Hãn. Chỉ một thoáng, chân khí bài sơn đảo hải từ trong cơ
thể cuồng dũng mà ra. Lực đạo bộc phát, Triết Nhĩ Đan đạp mạnh về phía
trước, chưởng lực cương mãnh vô bì công tới. Khí thế đủ để ngạo thị mấy
chục nước vùng Bắc cảnh.
Oành! Cự lực cùng chạm. Cát bụi bay lên, thân thể đối thủ nhoáng một cái,
Triết Nhĩ Đan cũng nhoáng một cái.
Đối thủ không ngã xuống, như vậy còn mình?
Triết Nhĩ Đan nhìn dưới chân, trên mặt đất hiện một vết sâu cả tấc trên sàn
đá. Chỉ có tuyệt thế cao thủ mới có thể tạo ra dấu vết như thế. Có điều, cũng
chỉ người như thế thối lui mới để lại dấu vết này.
Triết Nhĩ Đan tức giận quát lên một tiếng, đánh ra chưởng thứ hai.
Song chưởng đối đầu. Trong tiếng nổ, có luồng quái lực vọt tới phía trước,
đánh bạt hữu chưởng của Triết Nhĩ Đan, làm cho mắt cá chân y cảm thấy
đau đớn. Luồng sức mạnh mơ hồ còn kéo tới. Trong phút chốc, nơi ngực
bụng của đệ nhất cao thủ Thát Đát khó chịu, trì trệ không thông, phải thở ra
trọc khí.