Là sợ hãi!
Bốn mươi tuổi, y từng ngửa mặt lên trời phát thề, cho dù Thiên Sơn sụp đổ
trước mắt cũng không sợ hãi. Năm mươi tuổi, đạp chân lên thân mình của
gã quốc thủ Cao Ly cực mạnh, y bất ngờ phát giác, trong thiên hạ không
còn gì làm bản thân sợ hãi.
Tại đây, trước khi chết, không ngờ lại sợ?
Nhìn yêu ma súc tích thần lực khôn cùng kia, lần đầu Triết Nhĩ Đan nhận
thấy mình là kẻ nhỏ bé. Bất đắc dĩ, sợ hãi, bi thương, cầu xin thương xót...
Đủ loại cảm tình bao trùm bản thân. Dường như có một dòng chảy, đang
không ngừng hút y vào biển khổ khôn cùng...
Thoáng chốc, Triết Nhĩ Đan ngửa mặt lên trời thét điên cuồng. Y xé rách
áo, phát ra tiếng gào thật lớn, song chưởng hợp lực đẩy về phía trước.
Kẻ không biết sợ, chính là người vô địch!
Muốn áp đảo nỗi sợ hãi trong lòng, chỉ có hết lòng theo tín niệm đã biết.
Nội lực khổ luyện bài sơn đảo hải rời đan điền, y đã không còn nghĩ tới sinh
tử bản thân.
Vinh dự, chức trách, chí hướng của người luyện võ, đều ở trong song
chưởng này.
Là vị thần phòng vệ cho nữ nhân trẻ nhỏ yếu đuối, là bức Vạn Lý Trường
Thành của một lãnh thổ Bắc cảnh. Giờ phút này Triết Nhĩ Đan phải gánh
vác bảo vệ ngự giá hành cung, y có lý do để không thể bại.