Muốn điều hoà hô hấp nhưng đối thủ không buông lỏng, chủ động phát
chiêu đánh lại một chưởng.
Lần thứ ba đối chưởng. Chỉ nghe ầm ầm, lần này Triết Nhĩ Đan phải tụ lực
giữ vững hai chân, nếu không đã ngã xuống. Đối thêm một chưởng, y thở
phì phò, lại một chưởng nữa, y khom lưng cúi người. Rốt cục, lần thứ năm
đối chưởng, Triết Nhĩ Đan đưa tay bưng ngực.
“Tại sao như vậy?” Dũng sĩ vô địch cắn răng tự hỏi bản thân.
Ban đêm tối tăm, ngoài tiếng thở dốc của mình, Triết Nhĩ Đan không nghe
được âm thanh gì khác. Ma vương khì khì cười lạnh đi về phía này. Mười
thước, năm thước, ba thước. Rốt cục song phương có thể chạm tay vào
nhau. Cảnh tượng trước mắt Triết Nhĩ Đan chậm rãi mơ hồ. Năm mươi bảy
tuổi võ công thể lực cùng đạt đỉnh phong, nếu y không ngăn cản yêu ma
trước mắt, thiên hạ ai có thể ngăn cản?
Sắc mặt Triết Nhĩ Đan xanh mét, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Trống ngực dần
dần nhanh hơn... Khóe miệng run nhè nhẹ...
Đây là cảm giác gì? Chín tuổi, lần đầu theo cha đi săn, thấy gấu chó trên
đường núi, có phải là cảm giác này? Muốn sống thì không còn cách nào, lại
một chưởng tới, đây là chưởng thứ sáu...
Triết Nhĩ Đan nghe có tiếng vang kỳ quái, chính là tiếng bản thân mình thổ
máu tươi.
Chuyện gì đang xảy ra? Tình cảnh thiên đường địa ngục hiện trong đầu?
Chuyện gì đang xảy ra? Nước mắt không ngừng chảy xuống từ khóe mắt?
Đây là cảm giác gì? Là khuất nhục? Hay là xấu hổ? Không! Không! Cảm
giác quen thuộc này là...Là sợ hãi?