Hắn hướng miệng ống về mặt nạ, bưng đầu ống thổi. Khói trắng lượn lờ
thổi tới, mùi vị nồng đậm, chính là mê hồn hương chuyên dụng cho hạng
dâm tặc hái hoa. Mắt thấy công dụng của ống sắt là vậy, chúng thuộc hạ lộ
vẻ kinh ngạc, ngây ngốc đứng nhìn.
An Đạo Kinh không hề xấu hổ, liều mạng thổi mê hương một hồi, chiếc
mặt nạ của quái vật bị khói trùm đầy, khói dư tỏa ra khiến người chung
quanh buồn ngủ. Ngay cả hạng công lực thâm hậu như Trần Toàn, Lưu Đức
cũng ngáp liên tục. An Đạo Kinh thầm đắc ý. Xem mê hương lợi hại như
vậy, quái vật mạnh mẽ gấp mười cũng phải ngất đi.
Qua không chốc lát, quả thấy cái đầu quái vật lệch ra, tựa hồ ngủ say. An
Đạo Kinh hít vào một hơi dài, cười nói với Trần Toàn:
- Được rồi! Bổn quan thương cảm mọi người khổ cực. Hai vị nghỉ tạm đi,
có ta thay các ngươi coi chừng người này. Tuyệt đối không thể sai sót.
Trần Toàn cùng Lưu Đức lẩm bẩm một tiếng, cũng không biết cảm kích hay
khinh thường, đều tự tìm chỗ sạch mà ngủ. Mười ngày không được nghỉ
tạm, vừa nằm đã có tiếng ngáy như sấm, đúng là ngủ như chết.
Hành trình mệt nhọc cùng đề phòng tù phạm quan trọng, đám người Cẩm Y
Vệ đã uể oải không chịu nổi. Lúc này tội phạm đã bị hôn mê, cả đám không
khỏi giãn người. An Đạo Kinh cũng lấy mền rải dưới đất nằm, thoải mái
một phen.
Đêm thu tĩnh lặng, ánh trăng sáng soi, ngoài tiếng bước chân của đám thủ
vệ qua lại xa xa, không còn tiếng vang gì khác.
Giờ phút này Lưu Đức, Trần Toàn đã ngủ say. Chúng thuộc hạ bên đống lửa
không dám buông lỏng, vẫn chia ba bận luân thủ, lui tới tuần tra không
ngớt. An Đạo Kinh yên lòng nhắm mắt mà ngủ. Đang mơ màng, bỗng một