Nhớ tới sau khi chết, thê thiếp xinh đẹp trong nhà chắc chắn sẽ cắm cho hắn
vài cái sừng xanh, hai mắt An Đạo Kinh không khỏi đẫm lệ lưng tròng, nằm
trên đất mà lòng ngổn ngang trăm mối.
Đang nhắm mắt đợi chết, hai ngón tay nọ không bóp nát yết hầu mà chuyển
lên chóp mũi, xem mình có ngủ say hay không. Ý niệm lưu chuyển, An
Đạo Kinh biết mạng sống còn cơ hội, hắn cố tình nói mê nói sảng:
- Mụ vợ... Đừng sờ soạng...
Lấy thêm dũng khí bình sinh, hắn nhắm thẳng chân Tát Ma mà ôm ấp mân
mê hôn hít.
Chiêu này quả là hiểm, quả nhiên qua mắt được Tát Ma. Tai nghe quái vật
cười khinh miệt rồi nhấc chân lên, hai mắt An Đạo Kinh đẫm lệ mông lung,
âm thầm cảm tạ ông trời phù hộ. Xem ra bản thân làm nhiều điều thiện, mới
có thể may mắn thoát chết đêm nay.
Đang cảm khái, chợt nghe xa xa vang lên tiếng nhấm nuốt, dường như có
người ăn uống. An Đạo Kinh mở mắt, đã thấy quái vật ngồi bên đống lửa,
tay cầm thịt hươu còn sót lại, đang há mồm nhai ngồm ngoàm.
An Đạo Kinh kinh ngạc thầm hỏi: "Người này khó khăn lắm mới thoát khỏi
cũi giam, sao không trốn đi mà còn ở chỗ này ăn uống? Chẳng lẽ đói sắp
chết sao?"
Đang lúc gấp gáp không kịp ngẫm nghĩ, hắn tiện tay tóm cục đá, dùng sức
ném về Lưu Đức.
Cục đá bay ra, phốc một tiếng trúng giữa vào ót Lưu Đức, máu tươi trường
lưu. Trong lúc ngủ mơ bị người ám toán, Lưu Đức nhất thời giận dữ, mắng