vài tiếng rồi ngồi dậy, vừa mở mắt liền thấy bên cạnh đống lửa có một gã
khổng lồ đang ngồi ăn, không phải Tát Ma thì là ai?
Lưu Đức sợ đến hồn phi phách tán, đang muốn lay tỉnh Trần Toàn, lại nghe
Tát Ma gầm nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về hướng này. Lưu Đức lòng kêu
thảm thiết, ngã xuống ngay tại trận, mặc cho huyết lưu đầy mặt, ngủ an
tường như cũ.
An Đạo Kinh gian hoạt cỡ nào, vừa nhìn Lưu Đức nằm phơi bụng, liền biết
tiểu tử này vờ câm điếc giả chết. Trong lòng không kìm được mắng: "Tiểu
tử mắc dịch, giờ này chỉ cầu mạng sống, còn gọi cái gì là võ lâm cao thủ!"
Hắn biết tình thế nguy hiểm, nếu như Tát Ma phát điên, mọi người tất chết
thảm ngay tại trận, giờ phút này tuyệt không thể hoảng loạn. Tĩnh tâm dỏng
tai lắng nghe, chỉ nghe Tát Ma ợ ợ mấy cái, tám phần là ăn đến trướng
bụng, lại nghe tiếng bước chân như đối phương lục soát trên người mọi
người để tìm gì đó. Thì ra là tìm túi rượu, lúc này Tát Ma ngửa đầu điên
cuồng uống ừng ực.
Chợt nghe một người quát hỏi:
- Người nào?
Lại nói cử chỉ của Tát Ma quá mức càn rỡ, cuối cùng bị quân sĩ cảnh giới
vòng ngoài phát hiện. Người nọ rất nhanh chạy tới. Có điều không được ba
bước, Tát Ma đã phi thân lên. Một bãi máu tươi loang lổ đầy đất, người nọ
bị quái vật kéo thành hai nửa. An Đạo Kinh chứng kiến cảnh này, càng sợ
đến hồn bất phụ thể.
Tát Ma cười lạnh một tiếng, mang theo hai nửa cây thịt lặng lẽ bay đi, giấu
thi thể vào trong rừng cây. Chỉ một lúc sau lại vòng về xe tù, nghe tiếng