cuồng hét lên, lại sử xuất kỹ xảo đấu vật chộp tới. Mắt thấy đối thủ đánh
mãi không chết, ba lần tái chiến thì đã vô cùng tức giận. Nếu không xuất
tuyệt học bình sinh vặn gãy cổ Ngũ Định Viễn một lần, hỏi làm sao tiêu tan
cơn giận?
Bàn tay to như cây quạt hương bồ chộp tới, ẩn dấu không biết bao nhiêu
hậu chước lợi hại, Ngũ Định Viễn thân trong nguy cảnh mà căn cơ võ học
có hạn, bảo hắn sao nhìn thấu nổi kỹ xảo độc môn đấu vật? An Đạo Kinh
kiến thức rộng rãi nhưng cũng đoán không ra chiêu thức của Tát Ma, muốn
nhắc nhở Ngũ Định Viễn nhưng lại không biết điểm then chốt ở đâu, chỉ
đành lo lắng suông mà thôi. Tình thế sinh tử, thân hình Tát Ma chớp động
trước mắt, Ngũ Định Viễn dù tiến thối như điện, có điều cước pháp của Tát
Ma quá mức khó dò, chợt trái chợt phải, thật sự không biết né tránh hướng
nào.
Còn do dự, Tát Ma đã tới đến trước người năm thước, bàn tay chộp vào sau
gáy Ngũ Định Viễn.
Dưới tình thế bức bách, không có tuyệt chiêu ngăn địch, không ngờ Ngũ
Định Viễn đơn giản chỉ vận khởi quyền pháp sư truyền. Một chiêu "Khai
môn kiến sơn " liền đánh thẳng vào giữa mặt Tát Ma.
Chiêu "Khai môn kiến sơn" bình thường đáng khinh, liền ngay cả trẻ nít tập
võ cũng có thể xuất được. Trong lúc cao thủ quyết chiến, sử ra thật là khó
xem. Tát Ma ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, liền nghiêng đầu tránh ra, tiếp
theo muốn vặn gãy cổ Ngũ Định Viễn.
Bỗng nghe kình phong vèo vèo, thế tới hùng mạnh, tốc độ ra quyền mau lẹ
kinh người, nháy mắt liền tới trước mũi. Tát Ma thất kinh, không biết quyền
này sao mà nhanh đến như vậy? Xem lực đạo trầm trọng, nếu trúng giữa
mặt thì ngũ quan đâu còn nguyên vẹn, sợ là ngay cả tròng mắt cũng lòi cả