Ngoài cửa chính là An Đạo Kinh. Thì ra giữa trưa hôm đó, xe tù chở người
tới Ưng Hiểm Hạp, An Đạo Kinh chưa kịp chuồn đi thì "Hà Nam khoái
đao" Trần Toàn đã làm khó dễ, điên cuồng chém một đao vào đầu Tát Ma.
Tát Ma sớm đã có chuẩn bị, phá xe mà ra. Song phương kịch chiến một hồi,
Tát Ma chỉ lẻ loi một mình nhưng võ công vừa cao vừa quái dị, ra tay lại vô
cùng hung ác. Hảo thủ bên này không ai ngăn nổi một chiêu nửa thức,
thoáng chốc chết sạch không còn. An Đạo Kinh mất sức chín trâu hai hổ,
dựa vào tính tình gian hoạt, liên tục giả chết, cuối cùng mới trốn khỏi miệng
hùm. Do tưởng quái khách đi về kinh thành, hắn mới dám tới trấn này. Có
trời mới biết, lại vô phúc gặp đối phương ở đây.
Mắt thấy Tát Ma chậm rãi xoay đầu cười lạnh với mình, toàn thân An Đạo
Kinh như nhũn ra, không biết nên làm thế nào cho phải, đành khua loạn hai
tay, từng bước lui về phía sau.
Bỗng nghe Tát Ma điên cuồng hét lên, chấn động cả lớp ngói trên mái. Đám
cô nương trong điếm bưng tai kêu to, ào ào chạy ra ngoài. Tát Ma nổi thú
tính, vọt thẳng tới An Đạo Kinh. An Đạo Kinh kêu thảm một tiếng, liền trốn
sau lưng cô nhỏ nọ, ôm lấy chân của nàng mà phát run. Cô nương nhỏ sợ
hãi khóc lớn:
- Ngươi... Ngươi là một đại nam nhân, chớ trốn sau lưng ta!
An Đạo Kinh hồn câu tâm toái, nào dám khởi thân đi ra trước? Ngược lại
càng co mình rụt mẩy, trốn ở dưới chân cô nương nhỏ. Tát Ma đâu có tâm
tình xem hài kịch, hì hì cười lạnh rồi nắm đấm như cái đấu tung ra, liền
muốn một phát đánh chết cả An Đạo Kinh lẫn cô nhỏ nọ.
Bỗng, một đạo sáng tím lóe lên, thiết quyền như sấm nổ đánh tới, trúng
ngay giữa khóe miệng Tát Ma. Quyền này lực đạo nặng nề, đánh cho Tát
Ma ngửa lưng ra, sắp ngã trên đất.