Chỉ thấy một hán tử cao lớn thần uy lẫm lẫm, trợn mắt nhìn về phía Tát Ma,
chính là Ngũ Định Viễn!
Truyền nhân Thiên Sơn, chính là "Thần đài bảo huyết phù thiên lục, nhất
đại chân long hải trung sinh ". Ngũ Định Viễn có thân thể chân long, lẽ nào
chết đi dễ dàng như thế? Mấy người thấy Ngũ Định Viễn còn sống ra tay
ngăn địch thì đều hoan hô. Ngay cả An Đạo Kinh cũng trầm trồ khen ngợi.
Tát Ma thấy địch nhân còn sống, lại không lên tiếng, nhất thời hai tay công
kích gấp gáp. Song quyền tả hữu đánh ra tám lần, tổng cộng mười sáu phi
quyền. Quyền lực cương mãnh phá sơn, đường đi quỷ dị khó dò. Chính là
tuyệt thế võ công từng dùng đánh bại cao thủ nước Thát Đát, Triết Nhĩ Đan.
Khoái quyền công tới, Ngũ Định Viễn hừ một tiếng, khai mở mã bộ. Hai tay
cũng cấp bách múa may. Mỗi tay trái phải xuất ra tám thủ đao, bảo vệ các
yếu hại toàn thân.
Thủ đao phi quyền kích đấu lẫn nhau. Trong tiếng nổ vang giòn không
ngừng, hai người, bốn cánh tay đều lấy mau đánh mau.
Tát Ma thân cao chín thước, chính là nam nhân khổng lồ hiếm thấy, thân
hình Ngũ Định Viễn cũng chỉ thấp hơn đối phương mấy tấc. Hai người kịch
chiến giống như hùm như voi ác đấu. Tiểu nhị, chưởng quỹ sớm đã bỏ chạy
tan tác. Bàn ghế trong điếm cũng bị quyền phong hai người đảo qua, đánh
cho nát bấy.
An Đạo Kinh ở ngoài điếm bị kình phong đánh tới, cũng nóng rát đau đớn
cả mặt. Hắn thấy võ công của Ngũ Định Viễn cao cường, không khỏi hãi dị
thầm nghĩ: "Mấy tháng không thấy họ Ngũ động thủ, làm sao võ công luyện
đến mức này? Con mẹ nó, Thần Cơ Động thật có chỗ tà đạo"