Lại thấy Ngũ Định Viễn lần nữa múa quyền, "Khai môn kiến sơn" tiếp tục
đánh tới. Tát Ma bị quái chiêu của Ngũ Định Viễn dây dưa liên hồi, sớm đã
thấp thỏm nóng nảy không yên. Giờ lại thấy "Khai môn kiến sơn ", bất giác
giận dữ muốn điên. Khổ luyện vô số kỹ xảo, vậy mà lại đỡ không lại một
chiêu đơn giản này. Gã hú lên một tiếng quái dị, cũng đánh ra một quyền về
Ngũ Định Viễn.
Hai quyền đối đầu, lấy cứng đối cứng, không cách nào dùng thủ xảo. Tát
Ma ỷ vào sức lực bản thân rất mạnh, bình sinh không có địch thủ. Đối
phương lấy lực so lực, chính là gãi đúng chỗ ngứa.
Quyền của hai người chưa giao phong, đã nghe tiếng nổ không ngừng,
không khí ở giữa bị ép nén, tạo rao tiếng vang tựa như đập vỡ túi khí, đủ
thấy lực đạo kinh người đến cỡ nào.
Hai nắm đấm chạm nhau, tạo ra tiếng ầm ầm. Chỉ nghe Tát Ma lớn tiếng
kêu thảm, năm ngón tay phải đầy máu tươi văng khắp nơi, các khớp ngón
tay đã bị đánh nát bấy!
Tính tình Tát Ma dũng mãnh, trọng thương lại không lùi bước. Chỉ nghe gã
hú lên quái dị, tung chân đá ra, thẳng tới mặt Ngũ Định Viễn. Ngũ Định
Viễn nghiêng thân tránh ra. Trong sát na này, Tát Ma cười lạnh một tiếng,
vừa ưỡn ngực một cái thì mười cây cương tiêu từ trong lòng bắn ra, toàn bộ
cắm vào trên người Ngũ Định Viễn.
Biến cố chợt nổi, An Đạo Kinh thấy vậy trợn mắt há mồm. Khi Tát Ma để
mặc cho hắn bắt sống, nghĩ rằng với thân phận tông sư như thế, người này
sẽ không dấu diếm ám khí nên mới không soát người. Không nghĩ đối
phương hèn hạ thành tánh, trên người dấu diếm huyền cơ bực này. Nhìn
cương tiêu hình chữ thập có màu đỏ thẫm, hẳn là nhuộm đầy kịch độc, đáng
thương cho Ngũ Định Viễn khó giữ tánh mạng.