Lúc này hai mắt Ngũ Định Viễn nhắm nghiền, trên người cắm đầy cương
tiêu. An Đạo Kinh thấy môi hở răng lạnh. Đại thế đã mất, dù trước kia hai
người có hiềm khích nhưng lần này cùng chung cường địch, vô hình trung
sinh ra một chút tình nghĩa, bất giác An Đạo Kinh ngoảnh đầu qua một bên
thở dài.
Tát Ma thì cười ha hả, bị Ngũ Định Viễn đánh cho mặt mũi bầm dập, trong
lòng gã hận cực nhưng cuối cùng lấy chiêu thức hèn hạ đánh bại cường
địch, làm nhục đối phương một phen, cũng coi như là sảng khoái. Gã giẫm
chân bước về phía trước, chiếu theo tập tục Mông Cổ, muốn lấy đầu Ngũ
Định Viễn làm chiến lợi phẩm.
Đang muốn xuống tay, chợt thấy Ngũ Định Viễn mở hai mắt, bạo xạ ra tinh
quang, lạnh lùng thốt:
- Hèn hạ vô sỉ như thế, đừng trách ta nặng tay.
Tát Ma thấy hắn trúng tiêu độc mà vẫn còn sống, như thế có khác gì loài
quái vật bất tử. Gã cả kinh gầm nhẹ liên tục, nhảy ra sau một bước.
Ngũ Định Viễn ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời cuồng khiếu. Nội lực trùm
đến, tất cả cương tiêu trên người bị văng ra trên đất. An Đạo Kinh trợn mắt
nhìn lại, chỉ thấy vết thương trên người Ngũ Định Viễn rất nông. Xem ra
hắn có nội lực hộ thể, chưa từng bị tổn thương. Trận này long tranh hổ đấu
còn tiếp diễn.
Hai mắt Ngũ Định Viễn trợn tròn, cởi bao tay sắt xuống, lạnh lùng nói:
- Gian tặc! Cho là ta không dám giết người sao? Hôm nay cho ngươi thấy
qua bản lĩnh thực sự của Ngũ mỗ!