Ra ngoài khách điếm, đã thấy Tát Ma tiện tay một trảo, tóm lấy một thứ, chỉ
lạ là sao Ngũ Định Viễn phải kinh ngạc dừng bước? Trên tay Tát Ma, không
phải thần binh lợi khí gì mà là một lão nhân, một lão hương dân khốn cùng
vô tội. Tát Ma cười hắc hắc, ghì cổ lão nhân kia, ánh mắt lộ đầy vẻ hung
tàn. Chỉ cần Ngũ Định Viễn tiến lên một bước, sẽ vặn gãy cổ lão nhân kia.
Xem ra người này hèn hạ vô sỉ, nham hiểm vượt xa người thường.
Tát Ma khì khì cười lạnh, chỉ tay về Ngũ Định Viễn, ý bảo hắn thối lui. Ngũ
Định Viễn không dám làm trái, đành lui về sau một bước.
Tát Ma thấy mưu kế đã thành, khóe miệng nhếch lên, đang tính tới hiểm
chiêu bất ngờ để thủ thắng. Lúc này An Đạo Kinh chạy đến, thấy lão hương
dân nọ thì sợ hãi kêu một tiếng:
- Lưu tổng quản! Sao cũng ở đây?
Tát Ma nghe ba chữ "Lưu tổng quản", không khỏi sững sờ. Liền vào lúc
này, lão nhân nọ cười nói:
- An Thống lĩnh, đã lâu không gặp!
Lời vừa dứt, ngón tay lão nhân nhanh như thiểm điện điểm ra, thẳng vào
tiểu phúc của Tát Ma. Tát Ma lấy làm kinh hãi nhưng không kịp phòng bị,
thoáng chốc tiểu phúc đã bị ám toán. Chỉ nọ mang theo chân lực kiên cường
dẻo dai, nhất thời phá thể mà vào, nội công thâm hậu cỡ Tát Ma mà cũng
không chịu nổi, nhất thời mặt như tờ giấy, hai tay liền lỏng ra.
---o0o---
Chú: (1) Trong đất Kiềm (tên gọi khác của tỉnh Quế Châu, Trung Hoa) vốn
không có lừa, có người đa sự dùng thuyền chở một con vào đó. Sau khi chở
đến nơi lại thấy chẳng có tác dụng gì, mới bỏ mặc nó dưới chân núi. Lúc