- Tên ngốc! Ngươi được lắm!
Đám người thấy thế ai ai cũng khiếp sợ, Tiền Lăng Dị càng kinh hãi,
nguyên lai người điên kia cố ý đánh lạc hướng, giả vờ lộ ra sơ hở dụ Tiền
Lăng Dị công tới, Kiếm Ảnh vốn vô tung vô ảnh nhưng Tiền Lăng Dị nhất
tâm công tới yết hầu địch nhân, liền bị người điên đoán được kiếm lộ của
"Vô hình Kiếm Ảnh", phá được chiêu thức cực hiểm là công phu thành
danh của Tiền Lăng Dị, có thể nói võ công cơ trí đều đủ cả.
Người điên kia cười hi hi ha ha, muốn đoạt lấy "Kiếm Ảnh" của Tiền Lăng
Dị, Tiền Lăng Dị dùng sức hai tay thu hồi nhưng kiếm kia như bị kìm sắt
kẹp lấy, khó có thể di chuyển mảy may. Lưu Lăng Xuyên ở một bên đoạt
lấy phối kiếm của đệ tử, mãnh liệt ám toán sau lưng người điên, Trương Chi
Việt cười lạnh nói:
- Môn đồ Côn Luân chỉ biết chiêu số đánh lén sao?
Trương Chi Việt đang muốn tiến lên tiếp chiêu, người điên kia chợt khạc
một tiếng phun ra một bãi đờm. Đờm này thế đi cấp bách, thoáng chốc bắn
thẳng vào giữa mũi Lưu Lăng Xuyên, khiến cho bộ mặt hắn dơ bẩn chật vật
không chịu nổi. Chẳng qua người điên phun đờm công địch thì kình lực trên
tay hơi lỏng, Tiền Lăng Dị thừa cơ liền thu hồi trường kiếm. Chỉ là dù đoạt
về trường kiếm nhưng dùng sức quá mạnh, chuôi kiếm đánh trở ngược vào
lồng ngực, Tiền Lăng Dị nhất thời đau thấu tâm can.
Tiền Lăng Dị duỗi tay che ngực, chậm rãi điều chỉnh nội tức. Mắt thấy tuyệt
kỹ thành danh "Kiếm Ảnh" lại bị một người điên phá vỡ, sắc mặt không
khỏi xám xịt, lúc này nói:
- Các hạ võ công cực cao, rốt cuộc là thần thánh phương nào, có thể để lại
đại danh?